Vật đổi sao rời

 @ 

Ngày bé, cái hồi mà mỗi mùa seagame hay world cup là cả xóm lại rộn ràng, từ người lớn đến trẻ con ai cũng háo hức và vui vẻ mỗi khi xem đá bóng. Cái ngày mà tivi LCD màn hình phẳng chỉ có nhà khá giả trong khu mới có, thì nhà mình chỉ có cái tivi màn hình cong to tổ bố, nhưng được cái cũng khá to nên xem cũng vẫn ổn. Hồi đó khi xem đá bóng, đặc biệt là Ngoại Hạng Anh, các trẻ con rồi thanh niên trong khu toàn làm fan của Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal rồi Real Madrid, Barcelona các kiểu. Hồi đó còn bé, ngoài đội tuyển Việt Nam cùng Hồng Sơn, Huỳnh Đức ra thì mình không có làm fan đội quốc tế nào cả. Đơn giản vì nhà nghèo, bố mẹ có cho thức khuya để xem đá bóng đâu, với cả cũng ngây ngây ngô ngô, chẳng biết cái gì. Các thanh niên nhà khá giả trong khu thì được tiếp xúc với truyền hình cáp, được xem Cartoon Network mới biết Manchester United, Liverpool các kiểu như một cái gì đó đối với mình là cao siêu, là xịn xò lắm. Nhà nghèo nhất khu, ngoài việc giúp bố mẹ ra thì chỉ có hay nghịch ngợm, chạy nhảy bêu nắng ngoài đường thôi. Nhưng mà vui.

Có một điều đặc biệt ở hồi đó là mỗi khi xem bóng đá, mình chỉ thích những đội bóng yếu hơn có thể ngược dòng, tạo bất ngờ thắng những đội tốp đầu kia. Có cái gì đó luôn thôi thúc mình muốn có sự công bằng. Nhớ đợt Euro năm nào, mình với thằng hàng xóm nhà đối diện cùng nhau cá cược các đội nào sẽ vào vòng trong và vô địch. Thăng bạn thì chọn toàn đội mạnh hình như là Tây Ban Nha, Pháp , Ý gì đấy mà mình lại chọn thế nào đội Hi Lạp. Ai ngờ Euro năm đó Hi Lạp vô địch. Sau hôm chung kết, thằng bạn không phục rồi tự nhận là nó mới là đứa chọn Hi Lạp. Lúc đó mình thật sự rất tức và cũng thấy kì lạ, chẳng biết hay là mình chọn nhầm hoặc không nhớ.

Rồi sau này vào đại học, cái thời đó là bắt đầu biết đến Ngoại Hạng Anh, các thanh niên bạn bè cùng trang lứa không phải giúp gia đình nên được xem bóng đá, tennis, bóng rổ các kiểu. Còn mình thì vẫn thế, vẫn thích chơi đá cầu, bóng nhựa ở sân khu. Rồi đến một ngày những thằng bạn tìm được môn thể thao mới, thời thượng và sành điệu hơn lúc thời bấy giờ là bóng rổ, mình chỉ đành chơi với đám trẻ con ở khu. Đến một ngày, cái sân khu khi xưa mỗi buổi trưa chiều là toàn bộ trẻ con thanh niên tổ chức đá bóng ầm ĩ cũng không còn ai ra chơi nữa. Mấy thằng bạn bằng tuổi thì đến chiều là phóng xe máy đi ra sân bóng rổ để thể hiện với các em gái và các thanh niên nhà giàu. Mình thì chỉ ở nhà chơi game. Buồn. Đây là thời điểm mà mình có cảm tình với 2 đội bóng vốn chẳng có đứa bạn nào thèm để ý - Tottenham và Manchester City. Lí do thì vẫn đơn giản, thời đó mình thấy đây là 2 đội duy nhất có lối chơi tương đối ấn tượng và đặc biệt đều không phải là những đội bóng hot fame trong nhóm Big 4 thời bấy giờ.

Hey rich kids, surpise ?
Hey rich kids, surpise ?

Qua gần 20 năm, giờ đây cả 2 đội đều là những đội bóng mạnh hàng đầu tại Premier Leage. Những Chelsea, ManU, Liverpool hay Arsenal cũng đều đã qua thời kì vinh quang vàng son nhất. Đúng là "Vật đổi sao rời".\

Glory to the Citizen, Glory to Kun
Glory to the Citizen, Glory to Kun

;